Từ khi chồng bà mất đến nay cũng hơn 5 năm, bà càng cô đơn vì không còn người thân bên cạnh. Ở cái tuổi ngoài 70, sức khỏe ngày một yếu dần, không thể làm việc để kiếm sống nên một người hàng xóm cho bà cất tạm cái chòi ở trên miếng đất của họ để bà giữ ruộng đất giùm. Một mình ở giữa đồng trống, không có ai bên cạnh, không tiền bạc nên trong lúc ốm đau, bệnh tật hoặc những lúc không có tiền mua gạo bà hay đến báo để xin tiền về khám bệnh, mua gạo ăn.
Biết hoàn cảnh của bà, ai cũng cảm thông, mấy anh chị trong cơ quan góp chút ít tiền giúp bà mua thuốc. Có khi có mấy gói mì tôm, mấy hộp sữa của bạn đọc hảo tâm đóng góp cũng tặng bà để bà ăn dần. Nhưng nhiều khi thấy bà lên hoài, chúng tôi cũng thấy hơi phiền lòng, có lần tôi đã lỡ lời nói một câu mà cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy ân hận.
Hôm đó tôi trực, vừa nhìn thấy bà tôi hỏi: “Bà lên đây chi nữa, con mới giúp bà đây mà”. Bà khóc và nói: “Tui nhớ cô nên lên thăm, cô hỏi làm tui buồn quá. Tui không có xin tiền đâu. Tui coi cô như con, lâu không gặp tui nhớ, lên coi cô có khỏe không?”. Nói đến đây bà lại khóc: “Tui vô phước đường con cái nên tuổi già sức yếu không biết trông cậy vào ai, một mình ở giữa đồng trống, lỡ nửa đêm trúng gió chết cũng không ai hay. Phải chi cô là con tui thì đỡ biết mấy, cô lo cho tui còn hơn con tui nữa…”.
Mấy tháng nay, lòng tôi như lửa đốt, không thấy bà lên tôi lại thấy nhớ cái dáng gầy gò, khắc khổ, nhớ khuôn mặt nhăn nheo và nụ cười hiền hậu của bà, nhớ cái giọng nói bối rối như người có lỗi: “Thôi tui lên lần này thôi, hổng lên nữa đâu. Mai mốt có đi công tác đâu đó, cô ghé thăm tui cho tui đỡ nhớ nhen cô…”.
MINH QUÂN
No comments:
Post a Comment