Ngay từ trước khi xuất phát, tất cả đại biểu lẫn phóng viên đều “gò lưng” khuân vác hơn 5 tấn gạo, nếp, đậu xanh, bánh kẹo, nước ngọt… tập kết xuống Tàu HQ27. Đúng 23 giờ, Tàu HQ27 nhổ neo lướt ra khơi trong màn đêm se lạnh.
Tròn 5 ngày đêm, vượt qua gần 400 hải lý đường biển đến với các đảo Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc (Kiên Giang), Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau), mỗi đảo, đoàn chúng tôi chỉ có vẻn vẹn 6 giờ để vui xuân, chúc tết. Binh nhất Thạch Thanh Tâm (đảo Thổ Chu) hào hứng: “Hôm nay được đón các chú, các anh, các chị ra động viên, chúng em càng an tâm công tác, vững vàng tay súng canh giữ biển trời Tây Nam…”.
Thật vậy, khi thấy đoàn chúng tôi đến, cánh lính đảo vui mừng lộ rõ trên từng khuôn mặt tươi trẻ! Họ vui vì được nhận quà và những cánh thư từ đất liền mang tới. Đến đảo nào cũng vậy, bộ đội và nhân dân rủ nhau ra đón từ sáng sớm và giành nhau xin được “tháp tùng” mang vác hàng, đưa khách lên đảo. Lính đảo thì xúm lại hỏi thăm xem có ai là đồng hương để dốc bầu tâm sự.
Tiêu điểm của lính trẻ là các nhà báo nữ và các nữ ca sĩ. Chúng tôi thầm hiểu đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống, sự thiếu thốn về tình cảm của bộ đội trên các đảo nhỏ đã khiến giây phút giao thoa thật dễ thương. Hai ca sĩ Cẩm Nhung và Ngọc Thư (Đoàn cải lương Tây Đô) luôn khởi xướng bầu không khí vui nhộn bằng những câu vọng cổ và vì vậy đã “lọt vào mắt xanh” của cánh lính nên ai cũng xung phong làm hướng dẫn viên cho họ.
Khi chúng tôi đến các đảo, mọi công tác chuẩn bị đón tết đã tươm tất: doanh trại quét vôi, bàn thờ Bác Hồ đều có dòng chữ chúc mừng năm mới, lan rừng khoe sắc, mâm ngũ quả có dừa, chuối, mít, mận do chính công sức của bộ đội vun trồng. Với phương châm “Tàu, đảo là nhà, biển cả là quê hương”, chúng tôi chung tay với lính đảo quết giò, gói bánh chưng, bánh tét, chăm bẵm bồn hoa và lên rừng tìm những nhành mai đẹp về chưng tết.
Năm nay, hàng chục “bà xã” của bộ đội từ mọi miền quê không quản đường xa hàng ngàn kilômét ra đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Nam Du, Hòn Đốc đón tết với “ông xã”. Chị Nguyễn Thị Hoa (Hà Tĩnh), vợ của Trung úy Đậu Hồng Sơn (Trạm ra đa S25 Hòn Đốc), bộc bạch: “Em đã vượt hơn 2.000km đường bộ và đường biển ra đảo, chúng em mới tổ chức đám cưới được 3 tháng, hạnh phúc chưa trọn vẹn thì nhà em đã hết phép. Biết rằng đường đi vất vả nhưng em quyết tâm ra thăm chồng một chuyến cho biết. Chuyến đi này em quyết “có cháu bé” thì mới về quê”.
Ấn tượng khó quên là hình ảnh má Bảy trên đảo Hòn Chuối mà người dân trên đảo còn gọi là “Chúa đảo”. Má Bảy có mặt ở đảo này từ năm 1972 nên hỏi chuyện gì má cũng biết. Thêm nữa là những ly rượu chân tình mà má Bảy chúc tết khiến chúng tôi càng thương quý người đàn bà ở một mình trên đảo vắng, ngày đêm chăm lo cho bộ đội.
Má Bảy nói: “Do quân, dân trên đảo còn nghèo khó nên họ rất đoàn kết, chia sẻ nhau từng can nước ngọt, bát cơm, nải chuối, con cua, con cá mỗi khi biển động. Hiện nay đảo Hòn Chuối có 43 hộ dân, khoảng 180 nhân khẩu và phần đông là hộ nghèo sống bằng nghề ngư phủ. Tuy nhiên, chưa có một tàu lạ nào xâm nhập vùng biển Tây Nam mà có thể qua mắt được người dân!”.
Khó khăn nhất của chuyến công tác là khi tiếp cận đảo Hòn Khoai đúng vào thời điểm biển động nên tàu phải neo đậu cách đảo khoảng 3 hải lý. Và gần 1 tiếng đồng hồ đánh du trên các ngọn sóng bằng xuồng của bộ đội biên phòng, chúng tôi mới tiếp cận được đảo.
Hòn Khoai là đảo chỉ có hải quân, biên phòng, kiểm lâm sinh sống nên khi ca sĩ Cẩm Nhung say sưa ca 2 câu vọng cổ, những người lính trên đảo đã xúc động lặng người! Ít ai hay những người “mềm yếu” ấy lại từng dũng cảm ngâm mình trên biển nhiều giờ để cứu sống hàng chục hành khách bị nạn vụ chìm tàu Viễn Tín (Cà Mau) ngày 30-4-2004. Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm khảm nhân dân Cà Mau, cũng như nhân dân cả nước.
Lên đến Trạm ra đa S95 có độ cao 319m, chúng tôi mới thấu hiểu phần nào cuộc sống vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Sống trên đồi cao sỏi đá khô cằn, luôn phải hứng chịu nắng và gió biển, vậy mà các anh vẫn tăng gia trồng được rau xanh, chăn nuôi heo, gà… Hôm đoàn đến, cánh lính đã mổ hẳn 1 con lợn khoảng 100kg để chiêu đãi mừng xuân!
PHẠM HỒNG SOI
No comments:
Post a Comment