Những giá nến lung linh giữa phố bị thổi tắt và cướp sạch từng cây một… Có ai biết những người yêu hoa vừa trải qua một đêm bão táp?” (Tuổi Trẻ ngày 2-1-2009). Thế rồi, “chiều qua, những sợi dây thừng giăng suốt chiều dài Phố hoa để tránh sự xâm phạm của một số người thiếu ý thức. Phía trong ranh giới hoa - khách ấy là vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Trường Sơn... Tất cả những giải pháp này được xem như bất đắc dĩ phải làm sau sự cố nhiều khu tiểu cảnh bị người dân bẻ, hái hoặc giẫm hỏng. (Hà Nội Mới 3-1-2009)
“Vì ý thức của người dân”, điệp khúc ấy nổi đều trên nhiều mặt báo! Đúng thôi. Đương nhiên chỉ một số “người dân”. Nhưng cho dù là “một số”, thì họ cũng là những thành viên của xã hội. Vậy mà “xã hội - cho dù nó có hình thức gì đi nữa - là cái gì? Là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa những con người. Liệu con người có được tự do trong việc lựa chọn hình thức xã hội này hay hình thức xã hội khác hay không? Tuyệt đối là không”. Các Mác đã từng chỉ ra điều đó!
Xã hội có sẵn khi chúng ta ra đời, nhưng cũng được chính chúng ta xây dựng lên. “Chúng ta bị áp đặt với chính sự hợp tác của chúng ta”, ý tưởng ấy gợi cho chúng ta suy nghĩ về hiện tượng phá phách, cướp giật gây nên nỗi đau của hoa đang nói. Và đây chính là nỗi đau xã hội, nỗi đau văn hóa. Vì rằng, trong chiều sâu văn hóa Việt Nam, “người ta là hoa của đất”. Mà đã là vết thương xã hội, vết thương văn hóa thì rất khó chữa. Phòng bệnh không tốt để xảy ra rồi thì phải chữa trị rất lâu dài. Và ngay khi nó đã lên da non thì vẫn dễ bị tái phát.
Vì thế, cần phải có sự suy nghĩ nghiêm cẩn để phân tích một cách đầy đủ về hiện tượng đáng buồn nói trên ở chiều sâu xã hội và văn hóa, những ẩn ức dồn nén để rồi bộc phát ra trong hành vi, cái đó thuật ngữ chuyên môn gọi là tâm trạng xã hội. Cho nên, cùng với dồn lực tập trung tháo gỡ những khó khăn về kinh tế, phải đặc biệt coi trọng phân tích tâm trạng xã hội, đưa ra được những giải pháp đúng, trực tiếp, cụ thể, nhưng phải rất cơ bản với tầm nhìn xa. Vì văn hóa không phải “mì ăn liền”!
Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực của kinh tế. Cùng với “kích cầu” để chống suy thoái kinh tế, phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tâm trạng xã hội. Nếu trong kinh tế, chống suy thoái khó hơn chống lạm phát, thì chống sự suy thoái về văn hóa còn khó hơn chống suy thoái về kinh tế nhiều. Khi tiến trình hội nhập để phát triển đi vào chiều sâu, chúng ta đang đến với thế giới bằng chính bản sắc văn hóa của mình chứ không thể với cái gì khác.
Từ nỗi đau của hoa, cần gióng lên tiếng chuông cảnh báo về văn hóa.
Tương Lai
No comments:
Post a Comment